Mở màn Trận_Hy_Lạp

Chiến tranh Hy Lạp-Ý

Bài chi tiết: Chiến tranh Hy Lạp-Ý
Hitler luôn đặt tôi vào cảnh sự đã rồi. Lần này tôi sẽ đáp trả ông ta tương tự. Ông ta sẽ được biết qua báo chí rằng tôi đã chiếm được Hy Lạp.
— Benito Mussolini, nói với Bá tước Ciano[12]

Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thủ tướng Hy Lạp Ioannis Metaxas đã tìm cách cho đất nước mình duy trì vị thế trung lập. Tuy nhiên, Hy Lạp ngày càng phải chịu nhiều áp lực từ phía Ý, đỉnh điểm là vụ tàu ngầm Delfino của Ý phóng thủy lôi đánh chìm tuần dương hạm Elli của Hy Lạp ngày 15 tháng 8 năm 1940.[13] Lãnh tụ Ý Benito Mussolini bực bội trước việc nhà lãnh đạo Đức Quốc xã Adolf Hitler không trao đổi với mình về chính sách chiến tranh và muốn được độc lập hành động.b[›] Mussolini hy vọng giành được một thành quả quân sự ngang với những chiến thắng của Đức bằng cuộc tấn công thắng lợi vào Hy Lạp, một quốc gia mà ông ta cho là đối thủ dễ hạ.[14] Ngày 15 tháng 10 năm 1940, Mussolini cùng các cố vấn thân cận đã hoàn thiện quyết định xâm chiếm Hy Lạp.c[›] Trong những giờ đầu tiên của ngày 28 tháng 10, đại sứ Ý Emmanuel Grazzi đã trao cho Metaxas một bản tối hậu thư có thời hạn ba tiếng đồng hồ, trong đó yêu cầu cho nước Ý tự do chuyển quân đến chiếm đóng một số "vị trí chiến lược" chưa xác định bên trong lãnh thổ Hy Lạp.[15] Metaxas đã bác bỏ tối hậu thư (nhân đúng dịp kỷ niệm ngày quốc lễ Ohi của Hy Lạp), nhưng trước cả khi tối hậu thư này hết hạn, quân đội Ý đã tấn công vào Hy Lạp qua lãnh thổ Albania.d[›] Mũi tấn công chính của Ý nhằm vào Epirus không tiến được bao xa. Trên đường tiến quân nhằm băng qua sông Kalamas, quân Ý đã bị chặn đứng trong trận Elaia-Kalamas.[16] Trong vòng ba tuần lễ, Hy Lạp đã triển khai một cuộc phản công thắng lợi.[17] Một số thị trấn miền Nam Albania rơi vào tay quân Hy Lạp, và những nỗ lực của người Ý trong việc thay đổi tư lệnh chỉ huy cũng như tăng cường đáng kể quân tiếp viện đều không đem lại hiệu quả.[18]

Sau nhiều tuần chiến sự bế tắc trong mùa đông, người Ý lại mở một cuộc phản công quy mô lớn do đích thân Mussolini giám sát tại trung tâm mặt trận vào ngày 9 tháng 3 năm 1941, nhưng mặc dù có được ưu thế tuyệt đối, các lực lượng vũ trang Ý vẫn thất bại. Một tuần lễ giao chiến với con số thương vong 12.000 người đã khiến Mussolini phải hủy bỏ cuộc phản công, và ông ta rời khỏi Albania 12 ngày sau đó.[19] Những nhà phân tích hiện đại tin rằng chiến dịch này của Ý bị thất bại do từ lúc đầu, Mussolini và các tướng lĩnh chỉ cung cấp cho nó những nguồn lực quân sự yếu kém (một đội quân viễn chinh 55.000 người),[20] không tính đến thời tiết mùa thu và triển khai tấn công mà không có cả lợi thế bất ngờ lẫn sự giúp đỡ từ phía Bulgaria.[21] Ngay cả những điều thận trọng căn bản, như vấn đề trang phục mùa đông cũng bị bỏ qua.[22] Mussolini cũng không xét đến những khuyến nghị của Ủy ban Sản xuất Chiến tranh Ý, cảnh báo rằng nước Ý vẫn chưa thể chịu đựng được một năm chiến tranh liên tục cho đến năm 1949.[23]

Trong thời gian 6 tháng chiến tranh với Ý, quân đội Hy Lạp đã giành được ưu thế cục bộ với việc loại bỏ khúc lồi của đối phương. Tuy nhiên, họ không có một nền công nghiệp vũ khí vững mạnh, nguồn tiếp tế cả về trang bị và đạn dược đều ngày càng phụ thuộc vào số hàng do người Anh bắt được trong cuộc rút lui của quân Ý tại Bắc Phi. Để cung cấp cho mặt trận Albania, bộ tư lệnh Hy Lạp đã buộc phải rút quân khỏi Đông MacedoniaTây Thrace. Nguy cơ về một cuộc tấn công sắp tới của Đức đòi hỏi cần phải đảo ngược lại các vị trí; khi mà các lực lượng sẵn có của Hy Lạp cho thấy họ không thể duy trì chiến đấu trên cả hai mặt trận. Bộ tư lệnh Hy Lạp đã quyết định tăng cường cho chiến thắng tại Albania, mà không xét đến tình hình phát triển trước khả năng quân Đức sẽ tấn công từ hướng biên giới Bulgaria.[24]

Cuộc tấn công đầu tiên của Ý
28 tháng 10 – 13 tháng 11 năm 1940.
Chiến dịch phản công của Hy Lạp
14 tháng 11 năm 1940 – 8 tháng 3 năm 1941.
Chiến dịch tấn công thứ hai của Ý
9 tháng 3 – 23 tháng 4 năm 1941.

Anh trợ giúp Hy Lạp và quyết định tấn công của Hitler

Trên tất cả, tôi yêu cầu ông hoãn chiến dịch cho đến khi thời tiết thuận lợi hơn, trong bất cứ trường hợp nào cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ. Trong mọi trường hợp, tôi yêu cầu ông không tiến hành hoạt động này mà không triển khai trước một chiến dịch blitzkrieg tại Crete. Vì mục đích này, tôi dự định đưa ra đề nghị thiết thực liên quan đến việc huy động một sư đoàn lính dù và một sư đoàn không vận.

Trích lá thư Adolf Hitler gửi cho Mussolini ngày 20 tháng 11 năm 1940[25]

Nước Anh buộc phải giúp đỡ Hy Lạp theo Tuyên bố 1939, trong đó nói rằng vào trường hợp nền độc lập của Hy Lạp hoặc Romania bị đe dọa thì "Chính phủ của Hoàng Thượng sẽ đồng thời thấy bị ràng buộc với việc cho chính phủ Hy Lạp hoặc Romania... mọi sự hỗ trợ trong khả năng."[26] Nỗ lực đầu tiên của người Anh là cho triển khai các phi đội Không quân Hoàng gia Anh (RAF) do John D'Albiac chỉ huy, tới nơi trong tháng 11 năm 1940.[27][28] Với sự đồng ý của chính phủ Hy Lạp, các lực lượng Anh được phái đến Crete vào ngày 31 tháng 10 để phòng giữ vịnh Souda, giúp cho Hy Lạp có thể tái triển khai Sư đoàn Crete số 5 về đất liền.[29][30]

Hitler đã can thiệp ngày 4 tháng 11 năm 1940, bốn ngày sau khi người Anh chiếm đóng CreteLemnos. Führer đã ra lệnh cho Bộ Tham mưu Lục quân của mình chuẩn bị cho một cuộc tấn công miền Bắc Hy Lạp qua lãnh thổ România và Bulgaria. Các kế hoạch của ông cho chiến dịch này được hợp nhất trong một kế hoạch tổng thể nhằm tước đoạt các căn cứ của Anh tại Địa Trung Hải.[31] Ngày 12 tháng 11, Bộ tư lệnh Tối cao các Lực lượng Vũ trang Đức ban hành Chỉ thị số 18, trong đó dự định tiến hành một loạt các chiến dịch đồng thời tại Gibraltar và Hy Lạp trong tháng 1 sắp tới. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 1940, tham vọng của Đức tại Địa Trung Hải đã phải sửa đổi lại đáng kể khi Đại tướng Tây Ban Nha Francisco Franco bác bỏ kế hoạch tấn công Gibraltar.[32] Do đó, cuộc tấn công của Đức tại Nam Âu bị thu hẹp lại trong chiến dịch tiến đánh Hy Lạp. Bộ tư lệnh Tối cao các Lực lượng Vũ trang lại ban hành Chỉ thị số 20 ngày 13 tháng 12 năm 1940. Văn bản này vạch ra chiến dịch Hy Lạp với mật danh "Chiến dịch Marita", và lên kế hoạch cho Đức chiếm đóng vùng bờ biển phía bắc Biển Aegea cho đến tháng 3 năm 1941. Nó cũng đưa ra kế hoạch chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ đất liền Hy Lạp nếu cần thiết.[33] Trong một cuộc họp khẩn của bộ tham mưu của Hitler sau cuộc đảo chính bất ngờ lật đổ chính phủ Vương quốc Nam Tư ngày 27 tháng 3, các mệnh lệnh cho chiến dịch trong tương lai tại Nam Tư được thảo ra, cùng với những thay đổi trong kế hoạch tấn công Hy Lạp. Ngày 6 tháng 4, cả Hy Lạp và Nam Tư đã cùng bị tấn công một lúc.[34]

Cuộc đảo chính tại Nam Tư diễn ra quá đột ngột. Khi tin tức được mang đến sáng ngày 27, tôi đã nghĩ đó là một trò đùa.

Hitler nói với các tổng tư lệnh của mình[35]

Binh lính Úc tại Alexandria, Ai Cập xuống tàu đi Hy Lạp (Đài tưởng niệm Chiến tranh Úc, Canberra).

Ngày 17 tháng 11 năm 1940, Metaxas đề nghị chính phủ Anh cam kết về một cuộc tấn công phối hợp tại Balkan với cơ sở là các chiến lũy của Hy Lạp tại nam Albania. Người Anh chỉ miễn cưỡng thảo luận về đề xuất của Metaxas, vì việc triển khai những lực lượng cần thiết cho việc thực hiện kế hoạch của Hy Lạp sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các chiến dịch quân sự của Khối Thịnh vượng chung tại Bắc Phi.[36] Trong cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo quân sự và chính trị Anh và Hy Lạp tại Athens ngày 13 tháng 1 năm 1941, Đại tướng Alexandros Papagostổng tư lệnh Lục quân Hy Lạp—đã yêu cầu Anh 9 sư đoàn trang bị đầy đủ và lực lượng không quân yểm trợ tương xứng. Người Anh đáp lại rằng do chiến sự tại Bắc Phi nên toàn bộ những gì họ có thể cung cấp là phái đi ngay lập tức một lực lượng tượng trưng nhỏ hơn cấp sư đoàn. Đề nghị này bị Hy Lạp bác bỏ vì họ e ngại rằng sự xuất hiện của một đạo quân như vậy chỉ thúc đẩy nhanh hơn cuộc tấn công của Đức chứ không đem lại sự giúp đỡ lớn lao gì.e[›] Hy Lạp sẽ yêu cầu sự trợ giúp của người Anh chỉ khi nào quân Đức vượt sông Danube từ Romania tiến vào lãnh thổ Bulgaria.[37]

Lực lượng viễn chinh Anh

Lúc đó chúng ta đã không biết rằng ông ta [Hitler] đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tấn công khổng lồ vào nước Nga. Nếu biết, chúng ta đã cảm thấy tin tưởng hơn về thắng lợi chính trị của mình. Chúng ta đã phải thấy rằng ông ta có nguy cơ bị mắc kẹt, và có thể dễ dàng phá bỏ những cam kết quan trọng của ông ta về sự an toàn của một Balkan sơ bộ. Thực tế là điều đó đã xảy ra, nhưng chúng ta vào lúc đó đã không thể biết được. Một số người sẽ có thể nghĩ chúng ta đã làm đúng; ít nhất là làm tốt hơn chúng ta đã biết vào lúc đó. Mục tiêu của chúng ta là nhằm cổ vũ tinh thần và liên kết các quốc gia Nam Tư, Hy Lạp, và Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ cho người Hy Lạp càng lâu càng tốt.

Winston Churchill[38]

Churchill có tham vọng tái lập một mặt trận Balkan bao gồm Nam Tư, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ,[38] như trong Chiến tranh thế giới thứ nhất và đã chỉ thị cho Anthony Eden cùng Sir John Dill nối lại đàm phán với chính phủ Hy Lạp. Một cuộc họp đã được tổ chức tại Athens ngày 22 tháng 2 năm 1941, có Eden và giới lãnh đạo Hy Lạp tham dự, bao gồm quốc vương George II, Thủ tướng Alexandros Koryzis — người kế nhiệm Metaxas đã chết vào ngày 29 tháng 1 — và Papagos. Tại đó, quyết định điều động một lực lượng viễn chinh của Khối Thịnh vượng chung Anh đã được đưa ra.[39] Quân Đức lúc này đang tập trung tại Romania và ngày 1 tháng 3 năm 1941, các lực lượng Wehrmacht bắt đầu tiến vào Bulgaria. Cùng lúc đó, Lục quân Bulgaria được động viên và tập trung tại các vị trí dọc biên giới với Hy Lạp.[38]

Ngày 2 tháng 3, Chiến dịch Lustre — chiến dịch vận chuyển quân lính và trang bị đến Hy Lạp — bắt đầu và 26 tàu chở lính đã tới cảng Piraeus.[40] Ngày 3 tháng 4, trong một cuộc họp của các đại diện quân sự Anh, Nam Tư, và Hy Lạp, phía Nam Tư hứa sẽ phong tỏa thung lũng Strymon trong trường hợp quân Đức tấn công qua lãnh thổ của họ.[41] Trong cuộc họp này, Papagos đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một chiến dịch tấn công phối hợp của Hy Lạp-Nam Tư chống lại Ý, ngay khi Đức phát động tấn công hai quốc gia.f[›] Cho đến ngày 24 tháng 4, hơn 62.000 quân Khối Thịnh vượng chung (Anh, Úc, New Zealand, PalestinSíp) đã được điều tới Hy Lạp, bao gồm Sư đoàn Úc số 6, Sư đoàn New Zealand số 2, và Lữ đoàn Thiết giáp số 1 Anh.[42] Ba đội hình này sau đó hợp thành một lực lượng 'W', dưới quyền viên tư lệnh, trung tướng Sir Henry Maitland Wilson.g[›] Viên thiếu tướng không quân Sir John D'Albiac chỉ huy các lực lượng không quân của Anh tại Hy Lạp.[43]

Liên quan

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Trận_Hy_Lạp http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/cms_images/histories/18/chap... http://www.awm.gov.au/encyclopedia/greek_campaign.... http://www.awm.gov.au/histories/chapter.asp?volume... http://www.oph.gov.au/menzies/thegreekcampaign.htm http://www.ww2australia.gov.au/greatrisk/greatrisk... http://www.ww2australia.gov.au/greatrisk/greatrisk... http://members.iinet.net.au/~gduncan/maritime-2.ht... http://www.ahistoryofgreece.com/press/lestweforget...